Hắc Đế rướm máu, bầu trời chiến trường biên giới như trở nên âm u hơn, giây phút này niềm vui chiến thắng của Việt Nam trước đó cũng như thể đã phai nhat hẳn khiến cho bầu không khí xung quanh mờ mịt trong màn sương.
Bên miệng vực, Hác Đế ngã sõng soài trên đất, sắc mặt tái nhợt, miệng không ngừng chảy máu, cô ấy đã không còn chút sức lực nào nữa, thậm chỉ cô ấy còn chẳng thể nhúc nhích nổi. "Cop cop cộp. cop " Xung quanh Hắc Đế, năm gã hộ pháp với ánh mắt lạnh như băng chậm rãi bước tới.
Gã hộ pháp cầm đầu liếc nhìn bốn người đang bị thương, ánh mát sắc lem: "Võ tích sự, một đứa tầng tám cấp để cũng đánh các cậu ra nông nỗi này! Thứ mất mặt!"
Bị gã hộ pháp tầng thứ chín cấp để mảng xối xả, bốn gã hộ pháp còn lại xấu hổ cúi gầm. Nhưng đồng thời, ánh mắt họ nhìn Hắc Đế cũng đầy ắp sát khí. Gã hộ pháp mạnh nhất đi đến bên cạnh Hắc Đế, ngồi xuống, vén một lọn tóc của cô ấy lên, nói giọng hờ hững: “Giờ cô chạy nữa đi! Chạy nữa đi xem nào!" "Buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra!” Hắc Đế nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn gã hộ pháp đầy căm phẫn. "Á à, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Yên tâm, cùng là hộ pháp với nhau, hôm nay tôi sẽ không giết cô, nhưng nếu cô tiếp tục vi phạm quy tắc hết lần này đến lần khác thì tội chết có thể miễn chứ tội sống khó mà thoát được.
Gã hộ pháp nói rồi nhấc mình đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/95401/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.