Trên mặt trận biên giới, hàng trăm nghìn chiến sĩ Việt Nam đang lên thân thể mệt mỏi âm thầm dọn dẹp chiến trường. Không ai ăn mừng chiến thắng, bởi vì họ luôn tâm niệm rằng ra chiến trường chiến đấu, chỉ có hai khả năng. Một là họ sẽ chết trong trận chiến, hiển nhiên phương án này không cần nghĩ tới. Và nếu còn sống, tức là họ đã thắng trận. Câu chuyện chỉ là phải trả cái giá bao nhiêu mà thôi.
Có lẽ lớp cựu chiến binh như tướng Bình không biết rằng trong thâm tâm những người lính Việt Nam đương thời thì ra chiến trường là cầm chắc phần thẳng! Đây không phải là niềm tự hào, mà là niềm tin ăn vào xương tủy! Một niềm tin tất thắng!
Cho nên vào lúc này, không ai reo mừng mà chỉ lặng lẽ cất gươm, cõng những người anh em không thể đi được nữa trên lưng cùng lặng lẽ rút lui, ngay cả khi rút lui cũng rất trật tự. "Quân hồn! Quân hồn của Việt Nam đã hình thành!" Đúng lúc này, trên vách núi ngoài biên giới, một hắc đế khoác áo choàng đen thân hình cường tráng cầm theo chiếc chùy đứng một mình ung dung nhìn xuống, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc khi thấy binh lính Việt Nam đang chậm rãi rút lui. Lúc này không ai hay biết rằng quân hồn vốn chỉ tồn tại trong những triều đại cổ xưa đã xuất hiện. Cảm giác này không chỉ xuất hiện trên những người lính Việt Nam, mà trên cả ba nghìn cao thủ của điện
Thiên Thần.
Có thể chính họ không cảm nhận được, nhưng chúng thực sự tồn tại. Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/95403/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.