"Phụt." Một lần nữa Khổng Minh Hiên hộc máu. Ảnh ảo hình cuốn sách trên đầu cậu ta đang chập chờn. Dương Thiên Thành nói đúng, cậu ta thật sự không thể chống đỡ nổi mấy lần nữa sau đòn tấn công vừa rồi. Dương Thiên Thành quá mạnh, thế lực đứng sau Khổng Minh Hiên cũng không ngờ được rằng Dương Thiên Thành đã bước một nửa bàn chân lên tột đỉnh cấp Đế..
Nhưng Khổng Minh Hiên biết rằng ngày hôm nay cậu ta không thể lùi bước. Dù phải bỏ mạng lại đây cậu ta cũng không thể lùi bước. Cho nên lúc này, Khổng Minh Hiên gắng gượng nhét vội một đồng thuốc chữa trị vết thương bí truyền vào trong miệng, tiếp tục nói với Dương Thiên Thành: "H... tôi có thể chống đỡ được mấy lần à? Dương Thiên Thành, ông có thể thử xem. Hoặc là, hôm nay lấy mạng của một minh tôi đoi lấy cả Liệt Dương Tổng các ông."
Mặt Dương Thiên Thành lại một lần nữa biến sắc, mắt híp chặt lại... "Ha ha ha." Khổng Minh Hiên phá lên cười như điên, cười ngặt nghẽo. Cậu ta cũng chẳng sợ gì cái chết. Tiếp đó, cậu ta trừng mắt nhìn Dương Thiên Thành và nói: "Ha ha.. Dương Thiên Thành, ông nói thử xem, liệu Thái Âm Môn có hứng thú thay chân Liệt Dương Môn các ông không? Hay ông nghĩ xem Liệt Dương Tông của các ông mạnh hơn Thái Âm Môn là mấy? Liệt Dương Tông của các ông... ha ha.. có thật sự... mạnh lắm không?"
Dần dần, Khổng Minh Hiên vừa nói, vừa từ từ đứng dậy. Lúc này, ngay cả ảnh ảo hình cuốn sách trên đầu cậu ta cũng mạnh hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/95420/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.