Nước mắt của Tiêu Hạo Thiên rơi “tí ta tí tách" vào bên trong bát mì, Cao Ánh Vy vô cùng dịu dàng kéo lấy tay của anh, nhẹ nhàng lắc đầu với anh. “Mẹ ơi, ba bị làm sao thế ạ? Tại sao ba lại khóc thế..." Thúy Hồng có chút cẩn thận đi đến bên cạnh Cao Ánh Vy, nhỏ giọng hỏi Cao Ánh Vy.
Ánh mắt Cao Ánh Vy phức tạp nhìn Thúy Hồng lắc lắc đầu, cười một chút rồi nói: “Không có chuyện gì đâu, Thúy Hồng à, có thể là do mẹ làm mì lỡ tay bỏ nhiều ớt vào quá rồi, cho nên mắt ba con mới bị cay mất tiêu, cho nên mới rơi nước mắt đó, thật sự không có chuyện gì đâu.. Con đừng lo lắng nhé.." "." Tuy rằng Thúy Hồng gật gật đầu, nhưng trong rằng lại không nghĩ như thế, con bé có thể cảm nhận được sự đau lòng của ba mình, nhưng lúc này con bé cũng không đi làm phiền Tiêu Hạo Thiên, mà chỉ ngồi yên tĩnh ngây ngốc bên cạnh Cao Ánh Vy, qua một lúc lâu sau, hốc mắt của Thẩm Xuân Linh cũng đỏ ửng lên, đi đến bên cạnh Cao Ánh Vy, dắt Thúy Hồng đi ra ngoài. Sau đó chị Tôn chủ tiệm cũng đi ra theo. Rất nhanh, cả cửa tiệm chỉ còn lại hai người Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy mà thôi.
Hốc mắt của Cao Ánh Vy hơi ửng đỏ, ngây ngốc ngồi bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, ngây ra nhìn Tiêu Hạo Thiên một lúc lâu mới duỗi tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh, nói: “Không sao rồi chồng ạ, lúc đó anh chiến đấu sống chết ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/95432/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.