Nhưng Tiêu Hạo Thiên chỉ cười rồi lắc đầu: "Tôi không đoán..."
Nụ cười trêи mặt Đế Khung trở nên cứng đờ, sau đó ông ta chỉ hừ lạnh một tiếng: "Ấu trĩ." . Google ngay trang ( Tr ùmTruyện. n e t )
Nói xong thì xoay người rời đi.
"Đợi một lát đã." Nhưng Đế Khung chưa đi được mấy bước thì Tiêu Hạo Thiên lại mở lời gọi ông ta lại.
Lần này thì Đế Khung cảm thấy khó chịu rồi, luồng khí trêи người ông ta tản ra ngày càng mạnh, vẻ mặt thì trở nên vô cùng âm trầm rồi nhìn Tiêu Hạo Thiên mà hỏi: "Tiêu Hạo Thiên, cậu còn muốn nói cái gì nữa hả?"
Tiêu Hạo Thiên trả lời: "Không có gì cả, chỉ là tôi muốn hỏi ông rằng ông nhất định phải tiêu diệt hiện thế à? Theo tôi được biết, ngoài chiến đội thế giới ra thì vẫn còn những chỗ khác mà, sao các ông cứ phải nhìn chằm chằm vào chiến đội thế giới không chịu tha vậy hả? Có thể ngừng chiến được không?"
Đế Khung bị câu hỏi của Tiêu Hạo Thiên chọc cười, ông ta nhìn anh rồi cười một cách lạnh lùng: "Cậu đang nghiêm túc đấy à?"
Trêи khuôn mặt của Tiêu Hạo Thiên ngập tràn vẻ nghiêm túc, anh gật đầu: "Đúng thế, tôi đang rất nghiêm túc. Có thể không?"
Để Khung thu lại nụ cười trêи mặt: "Không thể!"
Ông ta nói mà không hề do dự một chút nào. Giây phút trả lời, ông ta liếc nhìn luồng khí Hắc Ám đang tỏa ra từ người đang đứng trước mặt mình.
"Đây là ý chí của đạo Hắc Ám đúng không?" Đột nhiên Tiêu Hạo Thiên hỏi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/95605/chuong-1033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.