Ngay cả con trai ông ấy là Hoàng Bản Sơ ở bên cạnh cũng tỏ ra ghen tị.
Lúc này, Lý Hiên nhìn bốn viên đan dược còn lại trong tay, tự nhủ: “Lục Kỳ đã chăm sóc con gái cho mình, nên cho cô ấy một viên.”
“Còn lại ba viên, cho con gái mình là Đoá Đoá một viên.”
Nghe vậy, đám người Hoàng Giang Thái lập tức vểnh tai lên.
Trước mắt chỉ còn lại hai viên, không biết Lý Hiên sẽ cho ai tiếp đây, không biết kẻ nào may mắn thế.
Chợt nghe Lý Hiên nói: “Viên thứ bốn cho Đoá Đoá, viên thứ năm cũng cho Đoá Đoá.”
Đám người Hoàng Giang Thái nghe xong, trong lòng thầm mắng: “Người gì vậy? Cứ nói thẳng cả ba viên đều cho Đoá Đoá đi, tại sao phải nói ba lần như thế? Làm như không ai có con gái vậy.”
Tuy nhiên, họ chỉ dám nghĩ thầm trong lòng chứ không dám nói ra.
Lý Hiên lật lòng bàn tay và cất mấy viên thuốc đi.
Đúng lúc này, Hoàng Bản Sơ và Trần lão đồng thanh kêu lên: “Có thể cho tôi bã thuốc không?”
Chỉ thấy cả hai người đều tỏ vẻ rất háo hức.
Trong lò luyện đan có rất nhiều thứ đen đen, chính là cặn thuốc vừa luyện đan.
Đối với Lý Hiên, những cặn thuốc đó chỉ là rác rưởi vô dụng, nhưng chúng là cặn thuốc của đan dược cấp thần, đối với đám người Hoàng Bản Sơ thì đây chính là bảo bối.
“Tuỳ mấy người.”
Nói xong, Lý Hiên không để ý tới bọn họ nữa, cứ thế xoay. người đi ra ngoài.
Chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Trần lão vọng đến.
“Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-vo-thuong-tien-de-tien-de-bat-bai/1229112/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.