Sau khi rời khỏi nhà họ Mạnh.
Hoàng Giang Thái cung kính đứng chờ hắn ở cửa ra vào.
Lý Hiên ngồi vào trong xe, Hoàng Giang Thái chở hắn trở về biệt thự Lâm Giang.
Cùng lúc đó.
Trước cửa biệt thự, Lục Kỳ xuống xe taxi.
Mặc dù Lục Kỳ không tin Lý Hiên sống ở đây nhưng cô ấy thực sự không biết phải đi đâu tìm hắn nên tới trước cửa biệt thự thử một chuyến xem sao.
Biệt thự Lâm Giang là biệt thự xa hoa nhất ở Sở Châu.
Bảo vệ đứng gác cổng thẳng tắp chẳng thua gì quân nhân.
Người sống ở đây toàn là nhà giàu hàng đầu Sở Châu, đương nhiên phải đảm bảo an toàn cho biệt thự.
Lục Kỳ nắm chặt tờ giấy trong tay, nhìn cổng lớn khí phái uy nghiêm, trong lòng hơi do dự.
Khoảnh khắc nhìn thấy khu biệt thự, một chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng Lục Kỳ vụt tắt.
Sao Lý Hiên có thể sống ở một khu biệt thự xa hoa như vậy chứ, không hiểu sao cô ấy lại bị ma xui quỷ khiến chạy tới đây nữa, đúng là cạn lời.
“Ai lén la lén lút ở đó thế, người không phận sự không được đứng trước cổng biệt thự Lâm Hồ.”
Đột nhiên, một giọng nói làm Lục Kỳ giật nảy mình.
Cô ấy ngẩng đầu lên, trông thấy một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồng phục đang lạnh lùng nhìn mình.
Trước ngực cô ta có một tấm bảng tên ghi: “Quản lý khu biệt thự Lâm Hồ.”
Lục Kỳ vốn chột dạ, bị hỏi vậy, giọng cô ấy bắt đầu lắp bắp.
Cô ấy vội vàng xin lỗi: “Thật ngại quá, một người bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-vo-thuong-tien-de-tien-de-bat-bai/1229163/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.