Chạng vạng, một ngày trước mồng 8, tháng chạp, năm Tĩnh Nguyên thứ hai, ngoài dự đoán, kinh thành ngầm nổi lên một trận bão tuyết lớn, chỉ qua một đêm, tuyết đã đọng qua đầu gối.Khắp kinh thành, đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là một mảnh trắng xoá.
Lều trại của dân chạy nạn thấp cổ bé họng vừa cũ vừa nát cũng bị vùi trong tuyết trắng xóa.“Phát cháo, phát cháo……”Không biết là ai hô một câu, lều trại của đám dân chạy nạn như đột nhiên được sống lại.
Vô số dân chạy nạn quần áo lam lũ từ trong những túp lều thấp bé chui ra, nhanh nhanh xô đẩy lẫn nhau chạy về phương hướng phát cháo.Toàn thân của Phó Chỉ Toàn run run rẩy rẩy, bị đông lạnh đến mức ngón tay cũng không còn có cảm giác, cố gắng bắt lấy cọc gỗ bị gãy bên cạnh, mượn lực đứng lên.Nàng nắm thật chặt chiếc áo bông sờn rách lộ ra sợi bông màu vàng trên người, đi theo đằng sau đám đông chen chúc về phương hướng đang phát cháo.Đội ngũ chờ phát cháo xếp hàng rất dài, tuyết lớn bay đầy trời, gió lạnh thấu xương, đến mức người không mở được mắt.Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đến phiên Phó Chỉ Toàn, nàng cắn môi dưới đưa chiếc chén sứ bị mẻ mất một góc lên.“Xin lỗi, hôm nay đã phát hết cháo rồi.” tiểu nhị phát cháo dùng cái thìa gõ gõ vào chiếc thùng gỗ trống rỗng, trên mặt lộ ra biểu tình xin lỗi.Cái tay đang cầm chén cháo của Phó Chỉ Toàn run lên, thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất.Thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, môi run lập cập,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-ve-cua-nguoi-vo-bi-bo-roi-trong-sinh/1326362/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.