Nghe vậy, mắt Nhan thị đều thẳng.
Giò thủy tinh của Lưu Hương Trai béo mà không ngán, màu sắc tươi sáng, mùi thơm mê người, thực ngon miệng, mấu chốt là giá cả cũng không hề rẻ, một cây giò liền phải năm lượng bạc, Nhan thị đời này mới được ăn qua có một lần trong tiệc mừng thọ 80 tuổi của Trương đại thiện nhân, tư vị kia thật làm người ta nhớ mãi không quên.Đồng dạng là họ Quý, cuộc sống của Vạn thị này sao lại dễ chịu đến như vậy chứ?Nhan thị lần này vốn tính toán phải mượn được mười lượng bạc, nhưng sau khi bước vào cửa liền sửa lại chủ ý, nhật tử của Vạn thị thoải mái như thế, cũng nên để mọi người đi theo cùng nhau hưởng phúc phải không? Cái khác không nói, nhưng ngày sinh của công công của bà cũng nên mỗi bàn đều có một đĩa giò thủy tinh mới được.“Cái gì? Ngươi muốn mượn một trăm lượng? Ta nào có nhiều bạc như vậy cho ngươi!”Công phu sư tử há mồm lần này của Nhan thị thật sự đã dọa tới Vạn thị, bà tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, ngực phập phồng lên xuống.Nhan thị nhìn thấy cũng không để trong lòng, đĩnh đạc mà nói: “Nơi nào là muốn, ta là mượn, về sau sẽ trả lại, không phải sắp tới sinh nhật thứ 70 của cha chồng ta sao? Người đọc sách nói sao nhỉ, nga, ta nhớ ra rồi, nhân sinh xưa nay 70 hiếm.
Đây là tiệc mừng thọ của Cha chồng của chúng ta , thực hiếm lạ, chúng ta đương nhiên phải làm cho hắn được vẻ vang, bằng không, nói đi ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-ve-cua-nguoi-vo-bi-bo-roi-trong-sinh/1326371/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.