Hắn tràn đầy phức tạp mà nhìn Phó Chỉ Toàn: “Thiếu phu nhân đã suy nghĩ rõ ràng chưa?”Phó Chỉ Toàn câu môi cười nhạt: “Nghiêm thúc yên tâm, đây là ta đã suy nghĩ cặn kẽ mới ra quyết định.”“Thiếu phu nhân thật cao thượng.” Nghiêm chưởng quầy là thật bội phục sự rộng lượng, thiện lương của Phó Chỉ Toàn, không phải ai cũng có thể coi tiền tài như rác để vung rộng rãi như vậy.Phó Chỉ Toàn chỉ cười cười, không có mặt mũi nhận lời tâng bốc của hắn.
Nàng nơi nào là cao thượng, nàng đều là vì cái mạng nhỏ của chính mình thôi.Mấy ngày này, Phó Chỉ Toàn vẫn luôn suy nghĩ kỹ lại, kiếp trước của chính mình vì sao sẽ bị thua đến nông nỗi kia, nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ nàng đối với người nhà quý trọng, không bố trí phòng vệ, còn có một nhân tố trí mạng, đó là thực lực hai bên cách nhau quá xa.Quý Văn Minh là Võ Nghĩa tướng quân ngũ phẩm mới được phong, cha vợ mới của hắn thì chính là An Thuận tham tướng tam phẩm, tay cầm binh quyền một phương, quyền cao chức trọng.
Trái lại phía mình, phụ thân chỉ là một Công Bộ sài than tư đại sứ cửu phẩm, đại ca nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tuổi đã nhiều mà chẳng làm nên trò trống gì, hai mươi mấy tuổi nhưng ngay cả đồng sinh cũng không có khảo qua được.Đối với Quý Văn Minh và Tiền Trân Trân mà nói, bóp chết chính mình liền không khác gì bóp chết một con kiến.Cho nên mọi người đều biết nàng oan khuất, đều biết lý do nàng bị hưu bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-ve-cua-nguoi-vo-bi-bo-roi-trong-sinh/1326374/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.