Ở dưới con mắt của Vạn thị, nhi tử của mình làm quan chính là phong cảnh lớn lao.Phó Chỉ Toàn chậm rãi rũ hàng mi dài xuống: “Mẫu thân, phu quân có tiền đồ, đây là sự tình quang tông diệu tổ.
Ý tứ của tức phụ là chúng ta ra tiền sửa chữa từ đường, xây học đường cho người trong tộc, thứ nhất biểu hiện phu quân phú quý không quên tổ tiên, thứ hai, hài tử trong tộc đọc sách nhiều, tộc nhân cũng sẽ cảm nhớ ân đức của phu quân.”Hai điều này cũng thật là nói đến tâm can của Vạn thị, bà thời trẻ tang phu, trong nhà nghèo khó, nhi tử duy nhất lại phải đi tiền tuyến chinh chiến, mấy năm không có tin tức, sinh tử không biết.
Không ít phụ nhân lắm mồn ở phía sau lưng nghị luận bà là người khắc phu, khắc tử.
Ngay cả sau khi Phó Chỉ Toàn vào cửa, nhật tử trong nhà phát triển không ngừng, nhưng không có trượng phu, không có nhi tử, bà ở trong tộc cũng luôn có chút cảm giác không dám ngẩng đầu.Nếu bà lấy danh nghĩa Văn Minh tu sửa từ đường, xây dựng học đường cho gia tộc, đó chính là một phần quan trọng trong tộc.
Đến lúc đó, mọi người đều biết nhi tử của bà có tiền đồ, ai không cho bà ba phần mặt mũi chứ? Nhan thị thấy bà cũng phải đi đường vòng.“Xác thật là chuyện tốt, cần phải tiêu không ít bạc đi?” Vạn thị có chút buông lỏng, nhưng nghĩ đến bạc, lại bắt đầu đau lòng.Vẻ mặt của Phó Chỉ Toàn khó xử: “cũng phải mất vài trăm lượng, ai, là tức phụ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-ve-cua-nguoi-vo-bi-bo-roi-trong-sinh/1326377/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.