Kế hoạch của Phó Chỉ Toàn rất khá, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa.Ngày hôm sau, Nghiêm chưởng quầy vẫn luôn không có tới, Phó Chỉ Toàn ở nhà đợi nửa ngày, đứng ngồi không yên, mắt trái vẫn luôn nhảy không ngừng.Mắt thấy buổi trưa đã qua, nàng thật sự chờ không nổi nữa, buông cuốn tạp ký trong tay xuống, đứng lên: “Tiểu Lam, ta muốn đi khách điếm một chuyến, ngươi bảo Mã thúc chuẩn bị tốt xe ngựa đi.”Tiểu Lam có chút lo lắng: “Nhưng hiện tại bên ngoài không được an toàn.”Nàng như thế nào không biết hiện giờ bên ngoài không an toàn, nhưng đám lương thực kia là mệnh căn của nàng, không thể có bất luận sơ xuất gì.“Ta hiểu rõ, ngươi mau đi bảo Mã thúc chuẩn bị tốt, một lát liền xuất phát.”Kết quả, xe ngựa mới đi vào phố Tường Long, cách khách điếm ba con phố, bọn họ liền đụng phải Phùng Lục.Phùng Lục một thân chật vật, trên trán bị rách một góc, vết máu theo trán chảy xuống.
Chiếc áo mặc trên người rách từ ngực xuống đến bụng, trên mặt còn có rất nhiều dấu đen như mực.Nhìn thấy Phùng Lục như vậy, đáy lòng của Phó Chỉ Toàn phát trầm, ngàn phòng vạn phòng, sự tình vẫn là phát triển tới phương hướng mà nàng không mong muốn.Phùng Lục còn chưa kịp nói lời nào, Phó Chỉ Toàn đã mở miệng hỏi: “tình huống Khách điếm bên kia như thế nào, Nghiêm chưởng quầy còn tốt không ?”Phùng Lục thấy nàng đoán được, cũng không vô nghĩa, nhanh chóng nói: “Thiếu phu nhân, không biết là ai hướng lưu dân tiết lộ tin tức khách điếm của chúng ta cất giấu lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-ve-cua-nguoi-vo-bi-bo-roi-trong-sinh/1326404/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.