Cừu Vượng thấy thái độ của Phó Chỉ Toàn bình tĩnh đến không có chút mảy may tức giận, trong nháy mắt có chút hoảng hốt.
Hắn vẫn là lần đầu gặp được một nữ tử lý trí, bình tĩnh như thế, khó trách có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tạo ra một phần gia nghiệp.
“Phó gia muội tử, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, việc này dừng ở đây, như vậy đối với mọi người đều tốt.
”Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, chỉ cần Phó Chỉ Toàn không đuổi theo việc này nữa, hắn lại lo lót một chút với phủ nha bên kia, chuyện này liền xong.
Phó Chỉ Toàn hiểu ý của hắn, bất quá hắn thiếu chút nữa đã làm hỏng đại sự của nàng, lại chỉ cần khinh người phiêu phiêu nói một câu “Dừng ở đây” liền xong, sao có sự tình tiện nghi như vậy được.
“Nếu ta nói không thì sao!”Cừu Vượng méo miệng, trong ánh mắt thâm sâu là quang mang ác ý, cúi người tiến lên, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được, không hề sợ hãi nói: “Nếu như thế, vậy ngươi đi về trước hỏi một chút đại tẩu tốt của ngươi đi!”Thừa dịp Phó Chỉ Toàn ngây người một lát, hắn phe phẩy quạt lông, nghênh ngang đi qua Phó Chỉ Toàn.
Tiểu Lam thấy sắc mặt của Phó Chỉ Toàn không đúng, vội tiến lên đỡ lấy cánh tay của nàng, thật cẩn thận mà hô: “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân……”Phó Chỉ Toàn phục hồi lại tinh thần, cho Tiểu Lam một cái tươi cười gượng ép : “Không sao, ta không có việc gì.
”Dừng một chút, nàng hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-ve-cua-nguoi-vo-bi-bo-roi-trong-sinh/1326417/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.