Phó Chỉ Toàn có chút ngoài ý muốn nhìn đại ca này của nàng.
Ngoài miệng của hắn là trách cứ Dương thị, nhưng mà trong lời nói ý tứ giữ gìn quá rõ ràng, nàng trước kia cũng không hề biết vị đại ca này còn có thể nói được như thế.So sánh với hình phạt gặp quan, mấy cái tát, mấy cái đá vớ vẩn này có tính là gì.Phó Thiên Ý muốn đem việc này định nghĩa ở việc nhà, Phó Chỉ Toàn có thể xem minh bạch, Phó Tùng Nguyên lại càng là rõ ràng, hắn thất vọng mà nhìn nhi tử một cái, quay đầu lại nhìn về phía Phó Chỉ Toàn: “Ngươi nói như thế nào?”Phó Chỉ Toàn vẻ mặt khó xử: “Phụ thân, cái này cũng không phải là nữ nhi định đoạt.
Xui khiến lưu dân gây chuyện, trong thời điểm này cũng không phải là việc nhỏ, triều đình đang muốn giết gà dọa khỉ.
Sự việc ngày hôm qua nháo lớn, nhóm lưu dân đều bị nhốt lại, còn có tên Hầu Tam lưu manh kia cũng đã bị bắt.
Phủ thừa đại nhân hôm nay ở trên công đường nói, muốn nghiêm tra, nữ nhi chỉ là một người đàn bà, sao có thể tác động vào quyết định của mệnh quan triều đình.”Nghe nói đến đó, chân của Dương thị mềm nhũn, ngồi bẹp xuống dưới đất, bi thương mà nhìn Phó Thiên Ý: “Phu quân, ta sai rồi……”“Đủ rồi!” Phó Thiên Ý không muốn nghe nàng nhận sai, muội tử này của hắn dầu muối không ăn, nhận sai có ích lợi gì.Thở dài, Phó Thiên Ý đỏ mặt nhìn về phía Phó Chỉ Toàn, ấp úng mà nói: “A Toàn, ngươi có thể hướng phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-ve-cua-nguoi-vo-bi-bo-roi-trong-sinh/1326421/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.