“Phu quân, đã phát sinh chuyện gì?” Dương thị thấy trượng phu hồn bay phách lạc bước vào, trong lòng kinh hãi, cũng bất chấp thân thể không khoẻ, cố gắng ngồi dậy.Phó Thiên Ý không phản ứng nàng, hiện tại đầu óc của hắn toàn bộ là cảnh tượng bạo lực vừa lúc nãy.Bởi vì trong lòng sợ hãi, hắn nóng lòng muốn làm cái gì đó để giải quyết loại cảm xúc sợ hãi này.
Nhưng không biết có phải ông trời cũng muốn đối nghịch cùng với hắn hay không, hắn ngay cả chén trà cũng cầm không nổi.
Chén trà bằng sứ Thanh Hoa lộc cộc một tiếng rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành vài mảnh.Dương thị thấy vậy, trong lòng lộp bộp một chút, có loại dự cảm không tốt, nàng xốc chăn lên, bò dậy, đi qua nắm lấy tay của Phó Thiên Ý : “Có phải muội tử của ngươi lại nói cái gì hay không?”Phó Thiên Ý quay đầu sang liếc nàng một cái, đột nhiên ôm đầu khóc lớn lên: “Những người đó chém đứt ngón út của hắn ném cho chó ăn ….
”Dương thị nghe xong trong lòng sợ hãi, da đầu cảm giác tê dại, nhưng nhìn thấy bộ dáng trượng phu sắp hỏng mất, nàng chỉ đành cố gắng kiềm chế cảm giác ghê tởm, căng da đầu nói: “Ngươi chậm rãi nói.”……“5 năm sau, chúng ta mà không lấy ra được một ngàn lượng bạc, đó chính là kết cục của chúng ta.” Sau khi nói ra, Phó Thiên Ý tựa hồ thoải mái hơn một ít, người cũng bình tĩnh xuống, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt đến kinh người.Dương thị chỉ nghe nói qua uy danh của Tụ Bảo Phường, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-ve-cua-nguoi-vo-bi-bo-roi-trong-sinh/1326433/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.