Nàng mỗi ngày đều đi theo thiếu phu nhân ra ra vào vào, như hình với bóng, chưa bao giờ gặp qua một nam nhân khí thế bức người lại đẹp đến như vậy.Phó Chỉ Toàn rũ mắt không nói, nghiêm khắc mà nói, nàng vẫn chưa gặp qua hắn, chỉ là đối với giọng nói của hắn khắc cốt ghi tâm mà thôi.Trầm mặc sau một lúc lâu, Phó Chỉ Toàn khôi phục lại bộ dáng bình thường, hỏi Tiểu Lam: “ phụ nhân kia đã tỉnh rồi sao?”Tiểu Lam gật đầu, trên mặt xúc động: “Tỉnh, chỉ là trượng phu cùng nhi tử của nàng đã chết, liền chỉ còn có một mình nàng lẻ loi, quá đáng thương.”Thiên tai, lại gặp loạn thế, trường hợp như vậy quá nhiều, đặc biệt là khu vực lũ lụt nghiêm trọng nhất dưới hạ du Tân Giang.
Phó Chỉ Toàn thở dài, phân phó Tiểu Lam: “Ngươi cho nàng một chén cháo nóng uống tạm đi, chết không bằng lại tồn tại, có thể tồn tại chính là phúc phận.”Tiểu Lam gật đầu, vội vàng bưng chén lên đi vào túp lều.Phó Chỉ Toàn đứng trong chốc lát, đi qua phía đối diện nói: “Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, để ta tới.”Nàng có nhu cầu cấp bách tìm chút việc gì đó để làm, khiến cho mình bận rộn, miễn suy nghĩ miên man lại làm ra việc xúc động.Mã thúc tuổi đã lớn, lao lực một buổi sáng, liền hớp nước cũng chưa kịp uống, lúc này một thân đều đau, cánh tay mỏi đến mức động một chút đều khó chịu, cũng liền không cùng Phó Chỉ Toàn khách khí.Hắn đi đến một bên, nâng một chén nước lên vừa uống vừa dặn dò Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-ve-cua-nguoi-vo-bi-bo-roi-trong-sinh/287899/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.