Hôm nay Quý Mỹ Du cảm thấy tẩu tử tựa hồ có chỗ nào đó bất đồng, nhưng lại không nói được cụ thể là điểm nào.
Nàng chỉ có thể uể oải mà cầm đồ vật đi từ đường.
Từ đường tuy rằng đã trải qua sửa chữa, nhưng rốt cuộc có một mặt là rộng mở, bốn phía cũng khó tránh khỏi có chút khe hở.
Đêm xuống, sương gió lạnh xuyên qua khe hở thổi vào, lạnh đến môi người run bần bật.
Quý Mỹ Du chạy vào, đau lòng đắp thêm chăn lên trên người Vạn thị, lại lấy màn thầu đã bị lạnh ra, đưa cho bà: “Nương, ngươi ăn một chút.
”Năm, sáu canh giờ chưa được ăn cơm, Vạn thị vừa lạnh lại vừa đói, cũng bất chấp màn thầu này cứng như hòn đá, cầm lấy, cắn một ngụm.
Cắn mạnh cái màn thầu làm cái răng cửa của bà thiếu chút nữa bị rụng, Vạn thị rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt không ngừng rơi, ôm Quý Mỹ Du thất thanh khóc rống lên.
Quý Mỹ Du đau lòng cực kỳ: “Nương, nương, ngươi đừng khóc, ta đây liền đi cầu bá tổ phụ.
”Nhan thị ở bên cạnh nghe xong, mỉa mai mà nói: “Vô dụng, Ngôn Nhi nhà ta đã ở ngoài phòng tổ phụ hắn quỳ hai canh giờ.
”Thân tôn tử quỳ xuống cầu tình cũng chưa có thể làm hắn nhả ra, những người khác đi càng vô dụng.
Quý tứ tẩu tử liếc mắt nhìn Nhan thị một cái, chán ghét mà hừ một tiếng, quay đầu nói với Quý Mỹ Du: “Có câu nói muốn cởi chuông còn cần người cột chuông, ngươi đi cầu tẩu tử của ngươi, nàng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-ve-cua-nguoi-vo-bi-bo-roi-trong-sinh/287901/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.