Vì bị ngất xỉu nên Lâm Nhược Băng không thể tham gia huấn luyện cùng với mọi người được. Thế cho nên, cô nghỉ một buổi. Đồng thời làm Quan Như Châu thêm phần khó chịu, cô ta cứ nghĩ hôm nay sẽ được hành hạ cô đã đời, ai dè Lâm Nhược Băng lại dở chứng đau đầu.
Lâm Nhược Băng ngất xỉu từ lúc sáng sớm cho đến lúc ông mặt trời sắp lặn, hoàng hôn sắp buông xuống. Nói là huấn luyện ở khu rừng amazon vậy thôi chứ an ninh của căn nhà này vô cùng chặt chẽ, hệ thống điện nước máy lạnh đầy đủ, nói thật chẳng giống cô tưởng tượng chút nào. Được nằm nghỉ ngơi thì ai chẳng thích, thế là cô vừa mở mắt dậy ngó qua ngó lại vài lần thấy không có ai liền ngủ tiếp.
" Dù sao cũng đã lỡ nghỉ rồi thì phải ngủ cho đã chứ, giờ mà dậy thể nào cái con nhỏ Quan Như Châu đó lại thét "lửa" vào mặt mình. " Lâm Nhược Băng nghĩ rằng việc làm của mình rất thông minh haha.
Sau khi Lâm Nhược Băng tỉnh dậy ( rồi ngủ tiếp) khoảng mười phút thì có một bóng người bước vào phòng. Đó không ai khác chính là Liễu Nhạc, cũng chính là người làm cho cô bị ngất xỉu như này đây.
Liễu Nhạc bưng bát cháo và ly nước ấm đặt ở bàn cạnh đầu giường. Nếu là người khác thì cô không biết nhưng cô là người rất cẩn trọng, luôn đề phòng bản thân bị ám sát ( vì cô là sát thủ) cho nên tai cô rất thính, mũi cũng vậy. Đương nhiên, ngay từ khi Liễu Nhạc bước chân vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-ve-cua-tieu-thu/1096990/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.