Mặt trời đã chiếu tới mông rồi mà Lâm Nhược Băng vẫn còn đang say giấc nồng với chiếc giường thân yêu.
* Cộc Cộc Cộc *
- Ai vậy? _ Hôm qua cô lo suy nghĩ suốt cả đêm, mãi tờ mờ sáng mới ngủ được mà tự nhiên có kẻ điên điên khùng khùng nào tới quấy phá giấc ngủ của cô vậy?
- Thưa cô ông chủ kêu cô dọn đồ để chuyển đến nới khác ở ạ!
Kể ra cái ông Long gì gì ấy cũng lạ.
Ngày đầu tiên cô tới thì lôi đầu người ta dậy lúc sáu giờ 0 phút 0 giây.
Rồi còn bắt cô đi gặp ổng với bộ váy dài lê thê lòe xòe cộng với việc trang điểm lòe loẹt.
Ổng coi cô là thú hay là người vậy?
Dù gì cô cũng từng là tiểu thư mà, phải thông cảm tí chớ!
Với lại nhà ở đây không ở bắt người ta dọn đến một nơi nào đó mà cô biết chắc nơi đó cũng chả tốt lành gì đâu.
Không lẽ cô phải ăn ở với một lũ dị hợm suốt ngày chém chém giết giết đây hả?
Mặc dù cô không nghĩ đến mình cũng sắp trở thành một trong đám dị hợm đó.
Cảm thán một hồi Lâm Nhược Băng mới bắt tay vào việc thu dọn đồ đạc.
Nói chính xác hơn là chỉ cầm mấy cái vali lên thôi chứ từ hôm qua tới giờ do lười nên cô đã dọn ra tí nào đâu.
* cạch *
Đập vào mắt cô là một người đàn ông vận nguyên một bộ đồ đen xì lì từ đầu tới chân.
Có trời mới biết cô đây ghét nhất chính là đồ màu đen.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-ve-cua-tieu-thu/1097032/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.