Chương 96: Phecda [2]
Tôi đứng bất động, không thốt ra một lời. Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi cảm thấy như mọi sợi lông trên cơ thể mình dựng đứng.
Hắn…
‘Rất mạnh.’
Mạnh đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ đứng trước hắn đã cảm thấy ngột ngạt.
Nhưng không phải sức mạnh của hắn làm tôi choáng ngợp. Không, đó là đôi mắt của hắn.
‘Megrail.’
Đồng tử màu vàng…
Đặc điểm biểu tượng của gia tộc Megrail. Tôi biết rõ vì Aoife. Đôi mắt cô ấy cũng màu này. Thực tế, nhìn kỹ hơn, hắn trông cũng giống cô ấy.
Nhưng… tại sao một thành viên của gia tộc Megrail lại gọi tôi là Phecda? Lẽ nào tổ chức đã thâm nhập vào hoàng gia của Đế quốc…?
“Cậu không định mời tôi vào sao?”
“….”
Nhìn nụ cười ấm áp của người đàn ông trước mặt, tôi suýt mất kiểm soát. Có gì đó bất an ở hắn mà tôi không thể giải thích.
Thoát khỏi trạng thái đó, tôi lùi sang bên mà không nói một lời.
Dù sao, tôi cần tập trung.
Quan trọng là không để lộ bất kỳ điều gì có thể khiến hắn nghi ngờ tôi không phải Julien.
“Cảm ơn nhiều.”
Bước vào phòng, người đàn ông nhìn quanh một cách thoải mái trước khi ngồi vào ghế của tôi, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi nhìn vào đôi đồng tử vàng rực của hắn.
“Một màn trình diễn tuyệt vời.”
Hắn bắt đầu bằng một lời khen. Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu.
“Cảm ơn.”
“…Ồ?”
Nhưng dường như tôi đã mắc sai lầm khi hắn nhướn mày.
“Hôm nay cậu không nói nhiều nhỉ.”
Tôi cứng người trước lời nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2951168/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.