Chương 150: Dưới ánh trăng [5] Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. “…Lần cuối cùng anh sợ là khi nào?” Giọng Julien vang vọng, ngân dài trong không gian tĩnh lặng. Bước chân Leon khựng lại. Trong khoảnh khắc, toàn thân cậu như bị trói buộc. Mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay, hơi thở trở nên gấp gáp. “Haa… haa…” Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến Leon không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước khi kịp nhận ra, Julien đã gắng gượng đứng dậy. Dù cơ thể chằng chịt vết thương, máu rỉ từ những vết cắt trên mặt, cậu vẫn đứng vững. Trông cậu mong manh đến mức tưởng như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến ngã gục. Nhưng— Cơ thể Leon vẫn không nhúc nhích. ‘Tại sao?’ “Nhìn anh bây giờ, có lẽ anh đang sợ.” Giọng Julien nhẹ như gió thoảng, len lỏi trong không khí rồi thấm vào tâm trí Leon. “Haa… haa…” Cậu cảm thấy hơi thở mình càng lúc càng dồn dập. ‘Chuyện gì đang xảy ra thế này…?’ Nhìn xuống tay, Leon chợt sững lại. Chúng đang run rẩy. “À…” Và rồi cậu hiểu ra. ‘Phép cảm xúc…’ Julien cuối cùng cũng sử dụng đến phép cảm xúc — loại phép khiến người khác trải nghiệm cảm xúc ở mức sâu nhất. Sợ hãi. “H-haha…” Một tiếng cười yếu ớt bật ra khỏi môi Leon. Thì ra đây là cảm giác của phép cảm xúc. Cậu từng thắc mắc, không biết thứ ma thuật ấy lại có thể khiến Julien đứng đầu khóa như thế nào. Giờ thì cậu biết rồi. Leon siết chặt áo, nghiến răng. Cảm giác ngột ngạt như có thứ gì đó đè ép lên ngực. “Haa… haa…” Cậu gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2951222/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.