Chương 157: Hội Hiệp Sĩ Bạc [3] Giữa Ellnor và Trạm Tiếp tế có vài điểm tương đồng — cả hai đều được bao quanh bởi những bức tường lớn, che giấu một “thành phố” phía trong. ...Nếu có thể gọi đó là thành phố. Khác với Ellnor, nơi đây không có tự do ra vào, chẳng thấy bóng cây xanh, và bầu không khí thì phủ một màu ảm đạm. “Nóng thật.” Không chỉ nóng — mà còn ngột ngạt. Không khí khô rát, khó thở. Trời tuy không đến mức thiêu đốt, nhưng kiểu nóng này khiến người ta khó chịu vô cùng. Mỗi hơi thở như kéo theo cơn đau rát nơi cổ họng, khiến tôi chợt thấy buồn nôn. Cảm giác ấy... khiến tôi nhớ lại một thứ mà tôi vô cùng ghét. “...” Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh. “Huuu.” Lối vào trạm tiếp tế không có cổng, chỉ là những bức tường đen dày đặc. Nhìn kỹ, tôi thấy đầy vết móng vuốt, những đường xước sâu cày lên bề mặt. Một số vết hằn đến mức tưởng như có thể xé toang cả khối vật liệu. “Trời... đây là do quái vật à?” Một học viên lên tiếng, và tôi cũng tò mò không kém. Người đàn ông dẫn đầu — cơ bắp, rắn rỏi — dừng lại trước cánh cửa kim loại, gõ nhẹ lên tường. Tak! “Tường ở đây được làm từ Kalmium . Nếu các em biết nó là gì, chắc cũng hiểu nó cứng và đặc đến mức nào.” Kalmium. Tôi biết chút ít về thứ này. Nó là một dạng “bê tông” trong thế giới này — siêu bền, thậm chí cứng hơn kim cương nhờ khả năng hấp thụ mana để tự gia cố. Rất khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2951229/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.