Chương 174: Trốn Thoát [5] Hành lang dài và yên tĩnh. Tak, tak— Âm thanh duy nhất tôi nghe thấy là tiếng bước chân của mình và của tên lính gác. Sớm thôi, tôi chắc chắn sẽ gặp người khác. “Hy vọng là hiệu quả.” “....” Giữ bình tĩnh, tôi liếc nhìn người lính đi bên cạnh. Giật nhẹ ngón tay, thi thể ấy tiếp tục bước đi. Kỳ lạ thật. Vậy mà giờ đây... Tôi đã giết nhiều người mà không hề chớp mắt. Điều đó... khiến tôi thấy bất an. Dù đây là trạng thái tôi từng muốn đạt đến, nhưng tốc độ mà tôi đạt được nó lại khiến tôi sợ. “Có phải quan niệm của tôi về cái chết đã bị biến dạng từ lúc đánh nhau với Leon, khi dùng đến chiếc lá đầu tiên?”
Tiến dần về phía trước, tôi chưa gặp thêm ai khác.
Tất nhiên, vì tôi chỉ mới rời khỏi nơi đó không lâu.
Nếu không, tôi thực sự không biết mình sẽ phải làm gì.
Ông ta đã chết từ lâu, thoạt nhìn không có gì khác lạ ngoài việc đôi mắt nhắm nghiền.
Tôi kéo nhẹ mũ trùm đầu để che khuôn mặt ông ta, dẫu biết vô dụng nếu ai nhìn kỹ.
Cảm giác như các giác quan của tôi đang dần tê liệt.
Bình thường, tôi sẽ cảm nhận được nhiều hơn khi giết một ai đó.
Dù đúng là tôi đang quen dần với việc giết người, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ thật sự “chấp nhận” điều đó.
Không cảm xúc. Không tội lỗi. Không giận dữ. Không gì cả.
Không tự nhiên chút nào. Gần như nhân tạo.
Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác chết đi sống lại lúc ấy.
Có lẽ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2951246/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.