Chương 188: Lớp Màn Lừa Dối [1] Thế giới lại sáng lên. Scratch~ Scratch~ Tiếng viết quen thuộc vang lên. Nhưng khác với lần trước, không khí quanh đây đã thay đổi. Tuy nhiên, điều đó không phải thứ khiến tôi chú ý. Cuối cùng. Tak— Tôi bước lên một bước, định nhìn rõ hơn. Nhưng ngay khi chân vừa chạm sàn, tiếng viết ngừng lại. “....” Tôi cũng dừng lại. Cả hai im lặng nhìn nhau trong khoảnh khắc nặng nề, trước khi ông ấy mở lời, phá vỡ sự tĩnh lặng đó. “...Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng chẳng khác gì.” Giọng nói ấy, tôi nhận ra ngay — nó nhớ hết những gì từng xảy ra giữa chúng tôi, trong thế giới bị rễ cây chiếm lĩnh. “Tôi dậy mỗi sáng, làm bữa sáng, đi làm, về nhà, nấu ăn, rồi đi ngủ. Thực sự, chẳng có gì thay đổi.” Tôi cau mày. Tại sao lại vậy? “Lạ thay, tôi không hề ghét nó,”
Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trước bàn gỗ, lưng quay về phía mình. Giống như trước, ông ta vẫn chăm chú viết điều gì đó.
Không còn u ám.
Không còn tuyệt vọng.
Không — điều thu hút ánh nhìn của tôi chính là tờ giấy duy nhất đặt trước mặt ông ấy.
Trang giấy ấy... sẽ dẫn tôi đến điểm yếu của cái cây.
Cuối cùng, tôi có thể thoát khỏi cơn ác mộng này.
Ông ấy quay lại — đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào tôi.
Ông ta trông… hạnh phúc. Một cảm giác hoàn toàn đối lập với Karl mà tôi từng thấy trong ảo giác.
Thế nhưng...
Có gì đó sai. Giọng nói và lời lẽ ấy khiến tôi thấy bất an.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2951260/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.