“Haaa… Haa…”
Hơi thở Kaelion chợt trở lại, ập đến cùng một lúc như có ai vừa đấm mạnh vào ngực anh.
Tách… tách…
Mồ hôi lạnh rơi dọc bên má. Anh thất thần nhìn quanh, đầu óc mơ hồ.
Âm thanh xung quanh từ từ trở về. Và ngay trước mặt anh, một học viên tóc đen – mắt xám đã đứng đó từ bao giờ. Cậu ấy đang nói gì đó, nhưng Kaelion chẳng nghe rõ được.
Không—
…anh chẳng nghe được gì hết.
Ngoài tiếng ù ù trong tai và tiếng suy nghĩ loạn nhịp của chính mình, mọi thứ đều tắt lịm.
‘Ai…?’
Kaelion biết mình từng gặp cậu ta.
Thậm chí biết rõ cậu ấy là ai.
Nhưng trong đầu anh giờ chỉ còn lại bóng dáng của học viên đã vỗ tay trên khán đài.
Cơ thể vẫn run rẩy.
Một nỗi sợ nguyên thuỷ ăn sâu vào tận đáy óc, khiến anh không thể suy nghĩ bình thường.
“Ở đâu…?”
“Ở đâu cái gì?”
Giọng nói vang lên rõ ràng hơn. Kaelion chớp mắt nhìn học viên mắt xám trước mặt.
Anh cuối cùng cũng nghe lại được.
Và nhờ đó anh nhớ ra—
‘Leon… phải không?’
“…Học viên đó. Tóc dài. Tóc đen. Năm nhất. Đẹp trai…?”
“Ơ?”
Leon nhíu mày nhìn anh như thể đang nghe tiếng người từ hành tinh khác.
“Anh đang nói cái gì vậy?”
“…Thật sự không biết sao?”
“Biết gì?”
Kaelion im lặng.
Nhớ lại toàn bộ mana mình điều khiển còn lơ lửng trên không, anh biết Leon hoàn toàn không hay biết chuyện đã xảy ra.
Sự thay đổi quá đột ngột khiến Leon bối rối.
Còn Kaelion thì xoay người, bước thẳng về chỗ ngồi.
“Tôi xong rồi.”
“Ơ…?!”
Mọi người đồng loạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2982201/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.