Thế giới chìm trong bóng tối.
Âm thanh gần như biến mất hoàn toàn.
Phải sau một khoảng thời gian không rõ dài ngắn, Kaelion mới dần lấy lại ý thức.
“Huaa…!”
Anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở mắt.
Không gian trước mặt phủ trong màn đêm, chỉ có chút ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống. Gió khẽ thổi, lạnh buốt lùa qua những tán cây đang xào xạc.
Đó là cảnh tượng chào đón Kaelion khi tỉnh lại.
Xào xạc… xào xạc…
“Ồ, tỉnh rồi à.”
Một giọng nói vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Âm thanh phát ra từ phía trên đầu. Khi ngẩng lên, ánh mắt anh lập tức chạm phải đôi mắt màu hạt dẻ sâu thẳm, như muốn hút lấy người khác ngay khi đối diện.
“Haa…”
Ký ức mơ hồ về những chuyện xảy ra trước khi bất tỉnh dần trở lại.
Và Kaelion hiểu ngay mình đang rơi vào tình huống gì.
“Ngươi… định làm gì?”
Anh cảnh giác.
Vì bản thân vẫn còn sống, chắc chắn đối phương phải có mục đích. Hắn muốn gì? Moi bí mật của Đế quốc ư…?
“Ha, nếu—”
“Dù ngươi đang nghĩ gì, đều sai hết.”
Julien cắt ngang lời Kaelion, giọng dứt khoát.
“Yêu cầu của ta chẳng có gì lớn lao. Ta giữ mạng ngươi lại là vì ta không thể giết được ngươi. Mà nói đúng hơn… từ đầu ta cũng chẳng hứng thú với chuyện giết ngươi. Kế hoạch của ta rất đơn giản…”
Ầm!
Julien nhảy xuống từ trên cây, đáp đất nhẹ đến mức khó tin, rồi từ tốn tiến về phía Kaelion.
Hắn cúi người xuống ngang tầm mắt anh, đưa tay ra. Kaelion bất giác nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2982203/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.