Có gì đó ở học viên kia khiến Leon khó mà diễn tả bằng lời.
…Cậu ta trông không hề mạnh, vậy mà chỉ cần liếc qua cũng khiến toàn thân Leon nổi da gà vì sợ hãi. Cảm giác ấy… thậm chí còn quen thuộc.
Chẳng lẽ…? Một ý nghĩ lóe lên, ánh mắt Leon hẹp lại. “Anh nhìn gì vậy?” Aoife bước đến cạnh, ánh mắt dõi theo hướng Leon đang nhìn rồi dừng lại ở người học viên kia. “Hử?” Có vẻ cô cũng vừa nhận ra điều gì đó, lông mày khẽ nhướn lên. “Cậu ta là ai?” “Tôi không rõ.” Leon đáp bằng giọng nghiêm túc. “Cậu ta trông không mạnh, nhưng lại có cảm giác quen thuộc.” “Ý anh là…?” “Đúng vậy. Rất có thể là một Ma Thuật Sư Cảm Xúc.” “…” Aoife im lặng nhìn về phía học viên kia. Như thể cảm nhận được ánh nhìn, cậu ta nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại. Thấy nụ cười ấy, Aoife bất giác cau mày. Có gì đó… khiến cô không thoải mái. Dẫu vậy, Aoife vẫn phải thừa nhận: ấn tượng về cậu ta quá mạnh. “Cậu ta rốt cuộc là ai?” Hình ảnh thành viên mới ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Quan sát thêm một chút, anh chia sẻ suy đoán của mình.
Dù nghĩ mãi, cô vẫn không nhớ nổi khuôn mặt đó. Không hẳn đẹp trai, nhưng cũng chẳng thuộc dạng dễ quên.
Điều khiến cô bức bối chính là thứ cảm giác rợn người tỏa ra từ cậu ta.
Cậu ta chỉ xuất hiện thoáng qua rồi rời đi cùng nhóm của mình.
Hai bên còn đi theo hai hướng khác nhau—cô vốn nghĩ sẽ không gặp lại nữa. Nhưng…
Nhóm họ đã phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2982205/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.