Ánh sáng yếu ớt, ma mị luồn qua những ô cửa kính khảm màu, rơi xuống bàn thờ cao vút ở giữa căn phòng như một lớp sương mờ lạnh lẽo.
Không khí nặng nề đến mức tưởng chừng chính những bức tường cũng đang nín thở, chờ đợi điều gì đó vô hình nhưng đầy điềm gở.
Một người đàn ông khoác áo trắng đang đứng trước bàn thờ.
Khuôn mặt ông hằn rõ dấu vết thời gian. Chiếc áo choàng trắng viền tua rua, thắt lưng buộc chặt, và trước ngực là một sợi dây chuyền vàng bắt mắt.
Ông chắp tay, bắt đầu cầu nguyện.
“ Với lòng tôn kínhvà sự tận hiến, chúng con dâng hiến bản thân mình. ” Tak. Tiếng bước chân phá tan bầu không khí nặng nề. “Thưa Đức Tổng giám mục, chúng con đã gom đủ vật hiến tế.” “…Đã gom
Giọng ông khô khốc, vang vọng trong không gian nhà thờ.
“ Bị ràng buộc với ý muốn và mục đích của Người, ”
Thanh âm ấy mang theo một sức hút kỳ lạ khiến người nghe khó có thể dứt ra.
“ Ở thế giới này và cả thế giới bên kia, ”
Nhưng trong đó còn ẩn giấu thứ gì khác nữa…
Một thứ gì đó tà ác, lạnh lẽo.
“ Vì chúng con là những môn đồ trung thành của Người. ”
Giọng nói ấy thấm đẫm sự cuồng tín đến rợn người.
“ Xin Người ban cho chúng con sự dẫn dắt, thưa chúa tể của con. ”
Lời cầu nguyện kết thúc, kéo theo một khoảng im lặng kéo dài như nuốt chửng cả căn phòng.
Một nữ tu trong trang phục trắng bước lại gần, mắt nhắm nghiền, tay khẽ siết chuỗi tràng hạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2982210/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.