Ngay khoảnh khắc Leon vung kiếm, cậu cảm giác như toàn thân bị rút sạch sức lực.
Cú chém đó đã lấy đi tất cả những gì cậu còn lại, hai chân run rẩy tưởng chừng không trụ nổi.
“Haaa… Haaa…”
th* d*c, Leon nhìn thẳng về phía trước—về phía Tổng giám mục, người vẫn đứng im lìm như chẳng hề biết chuyện gì đang diễn ra.
‘Đúng rồi… Có khi trúng thật!’ Tim đập thình thịch, Leon lén nuốt nước bọt, cố gắng hồi phục mana nhanh nhất có thể. Đòn công kích xé dọc nhà thờ, chỉ trong vài giây đã áp sát Tổng giám mục—kẻ vẫn đứng bất động từ đầu đến giờ. ‘Gần rồi… gần rồi…’ Leon mở to mắt, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc. …Rất gần. Rồi— Phụt! Phụt—! Máu tung lên, Leon trợn trừng. “Á…” Ầm! Ầm! Năm thi thể rơi xuống trước chân Tổng giám mục, máu chảy thành vũng đỏ thẫm quanh họ. “C-cái gì…?” Leon chết lặng. Kẻ ấy chậm rãi ngẩng đầu nhìn Leon, khiến tim cậu hụt hẫng. Không thể nào… đúng không? “Ngươi khiến ta bất ngờ đấy.” Tổng giám mục cuối cùng cũng lên tiếng. Cơ thể Leon căng cứng, khó khăn lắm cậu mới đứng vững được. Nhìn xung quanh, cậu thấy thêm nhiều kẻ áo trắng đang di chuyển, tạo thành một hàng chắn dày đặc quanh Tổng giám mục. Leon cắn môi khi chứng kiến cảnh tượng ấy. “Có vẻ ta đã quá khoan dung với các ngươi.” Ông ta nói rồi cúi xuống, nhìn những thi thể nằm dưới chân.
Đòn đánh đã ở ngay trước mắt.
Một… hai… ba… bốn… năm…
Tất cả đã chết. Nằm ngay dưới chân Tổng giám mục.
Mana gần như đã cạn kiệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2982227/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.