Emmet đứng lẻ loi giữa một thế giới trắng xóa. Càng tiến về phía trước, cậu càng cảm thấy bản thân dần trở nên nhạt nhòa. Tựa như đang chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm, để bóng tối lạnh lẽo xa lạ bao trùm lấy toàn thân. Cậu có thể hình dung được biểu cảm của Tổng giám mục ở bên ngoài. Thật không công bằng. Tạp. “…Tại sao mọi chuyện luôn như thế này?” Emmet khẽ lẩm bẩm, ánh mắt vẫn nhìn thẳng. “Dù là hiện tại hay quá khứ, tại sao mình luôn cảm thấy như vậy?” Chiến đấu trong một trận chiến biết trước sẽ thua… “Ngươi đang làm gì vậy? Mau bỏ cuộc!”
Tạp, tạp.
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian rỗng, mỗi bước lại tạo nên những gợn sóng lan rộng dưới chân.
“Hết rồi. Các ngươi đã thua.”
Giọng nói ấy không ngừng lặp lại trong tâm trí, như lời xát muối vào sự bất lực và thất bại của chính cậu.
Cậu chưa từng có đủ thời gian để thích nghi với thế giới này.
Cậu…
Một gợn sóng khác lan ra theo bước chân.
Cậu đã quên mất mình đã đi được bao lâu. Thế giới trắng xóa cứ kéo dài mãi, vô tận. Mỗi bước đi lại mở rộng thêm khoảng không phía trước.
Tuyệt vọng bén rễ trong tim cậu.
Cậu không nhìn xuống.
Cậu không muốn nhìn xuống.
Cậu chỉ muốn bước về phía trước.
Đó là điều cậu đã quá quen.
Bởi vậy, cậu vẫn bước tiếp.
Vẫn nhìn về phía trước.
Vì đó là tất cả những gì cậu biết:
Chiến đấu mà không hề ngoảnh lại.
“Tại sao vẫn còn cố bước tiếp?”
“Dừng cuộc chiến vô ích này lại và đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2982229/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.