Tôi không biết chính xác mình phải đến đâu, nhưng trong lòng vẫn có chút linh cảm. Ngoài phòng làm việc, dựa theo bản thiết kế thì không còn khu vực nào quá quan trọng. Dần dần, tôi dừng bước. Quan sát xung quanh, xác nhận không có ai gần đó. “Hửm?”
Nhưng ngay từ đầu đã có một điều khiến tôi cảm thấy bất thường.
Phòng làm việc. Hệ thống phòng bị của nó ít đến kỳ lạ.
…Như thể Tổng giám mục biết rõ ở đó chẳng có gì giá trị, chỉ là nơi để mấy vật dụng linh tinh.
Nhưng chắc chắn ông ta còn cất giấu thứ gì khác.
Không thể không có. Ví dụ như nguồn gốc của dòng máu kia. Một thứ quý giá đến vậy, ông ta lấy từ đâu?
Và cả chiếc nhẫn nữa.
Chỉ là giả thuyết thôi, nhưng…
Tôi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Nhắm mắt, tôi để ý thức chìm vào bên trong.
Ý niệm trở nên mơ hồ. Suy nghĩ tan dần như thể tâm trí tách khỏi cơ thể.
Cảm giác thật lạ lùng.
Tôi khó diễn tả được, nhưng không khác nhiều so với lúc trải nghiệm thị kiến.
Cảm giác ấy kéo dài cho đến khi ý thức quay trở lại. Khi mở mắt, tôi đã đứng trong không gian trắng xóa quen thuộc.
Nhưng lần này khác. Trước mắt tôi là thứ chưa từng thấy trước đây, khiến biểu cảm tôi khẽ thay đổi.
“Đây là gì…?”
Một công trình sừng sững hiện ra. Mặt tiền trắng tinh, hai bên là những cây cột khổng lồ tạo nên cảm giác trang nghiêm.
Chỉ cần nhìn thôi, tôi đã cảm nhận được một mối liên kết mơ hồ.
…Khó nói rõ, nhưng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2982232/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.