“Chán quá đi.”
Kiera ngồi xổm trước khu tạm trú, hai tay ôm gối, ngậm một cây cam thảo rồi rít dài một hơi.
“Vị y như phân.”
Bao nhiêu thời gian trôi qua, cô vẫn không thể nào quen được cái mùi vị đáng sợ ấy.
Nếu có thay đổi thì chỉ càng… ghét hơn.
Nhưng mà—
“Ưc.”
Dù khó chịu đến đâu thì vẫn còn dễ chịu hơn thuốc lá, nên cô buộc phải tiếp tục dùng.
“Tại sao mình lại tự hành xác như thế này…?”
Thực ra, cô đã quên gần hết lý do khiến bản thân bỏ thuốc lá. Chỉ biết đó là thói quen xấu, nhưng lại giúp giảm stress rất nhiều.
Rất rất nhiều…
“Thôi kệ.”
Theo phản xạ, cô hất cây cam thảo ra xa dù biết mình không nên làm vậy.
“Á…”
Nhìn nó rơi xuống đất, môi cô giật giật.
‘Lẽ ra còn dùng được thêm mà.’
Đồ đắt tiền chứ đâu.
“Kệ thôi.”
Khu tạm trú cách trung tâm thành phố không xa. Nghĩ ngợi một chút, Kiera quyết định đi dạo. Cô cần hít thở không khí trong lành sau những ngày căng thẳng vừa qua.
Vừa đi, cô vừa đảo mắt quanh khu phố.
Bremmer — thủ đô của Đế quốc — khác xa những nơi cô từng đến. Thành phố lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Người dân tấp nập như hội, hai bên đường đá lát là hàng quán chen chúc, tiếng rao hàng từ các tiểu thương vang lên không ngớt.
“…Lâu lắm rồi mình mới về đây.”
Phải đến năm năm kể từ lần cuối cô đặt chân đến Bremmer.
Không phải cô không muốn về, mà vì mọi thứ ở đây đắt đến mức vô lý. Một ổ bánh mì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2982236/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.