Chương 253: Đề Nghị Bất Ngờ [1] Như thể không khí quanh tôi bị rút sạch, lồng ngực nghẹt lại khi nhìn sợi dây mỏng manh đung đưa từ bàn tay khổng lồ treo lơ lửng trên bầu trời. Kích thước của nó thật khó diễn tả. Khi chứng kiến vô số sợi dây nối vào bàn tay ấy, tâm trí tôi gần như tê liệt. “…” Mắt tôi bắt đầu cay xè vì quên chớp. ‘Mọi người đâu cả rồi? Sao không ai nhận ra thứ này?’ Hàng loạt câu hỏi trào lên trong đầu khi tôi vẫn không thể rời mắt khỏi hình ảnh đang bao trùm bầu trời. Chớp mắt. “…” Không gian tĩnh lặng khiến hơi thở tôi dần ổn định, những sợi lông tay cũng thôi dựng đứng.
Bàn tay ấy lơ lửng giữa màn đêm, những sợi dây vươn ra bao phủ khắp thành phố Bremmer.
Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân nhỏ bé đến mức vô nghĩa.
Như thể từng cử động của tôi và mọi người trong thành phố đều nằm dưới sự điều khiển của bàn tay khổng lồ kia—giống những con rối gỗ được treo ở các quầy hàng ven đường.
Tôi cứ đứng yên, nhìn chằm chằm vào bàn tay khổng lồ mà không thốt được thành lời.
Áp lực nặng nề đè xuống, khiến cơ thể tôi phản ứng theo bản năng.
Áo sau lưng tôi liên tục bị kéo nhẹ, đôi lúc khiến tôi suýt nhúc nhích theo hướng không hề mong muốn.
Nhưng tất cả chỉ là… cảm giác.
Khoảnh khắc tôi chớp mắt, tất cả đã biến mất.
Bầu trời chỉ còn lại ánh trăng bình lặng rải xuống các con đường.
Không có thông báo nào xuất hiện—điều hoàn toàn dễ hiểu. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2982239/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.