“Không ổn rồi…”
Tommy nhìn chằm chằm vào kịch bản trước mặt. Tờ giấy đã bị vò nhàu, vài đoạn còn lem mực.
Đó là tác phẩm mà anh ta đã dành cả đời để viết.
Kiệt tác mà anh ta hằng mong đợi được nhìn thấy trên sân khấu. Anh ta muốn nhờ Olga xem qua, nhưng chỉ mới liếc một lần, cô đã lập tức đuổi anh ta ra ngoài.
Anh ta thử tiếp. Vẫn bị từ chối. Và thế là, chẳng có diễn viên nào dám hợp tác với anh ta cả.
Danh tiếng của Olga giờ quá lớn trong ngành. Mọi hành động của cô đều được chú ý.
Nếu cô không thích một kịch bản nào, đa số diễn viên sẽ tránh xa để khỏi đắc tội với biên kịch tài năng nhất Đế quốc hiện tại.
Ai mà không muốn được diễn dưới trướng cô ấy chứ?
Chỉ cần góp mặt trong vở kịch của cô, sự nghiệp trong ngành nghệ thuật khắc nghiệt này gần như được đảm bảo.
…Đó chính là thực tế đầy phũ phàng.
“Haa…”
Tommy thở dài.
Anh ta không biết mình đã gây ra chuyện gì khiến Olga khó chịu. Nhưng việc không thể mời nổi bất kỳ diễn viên nào đang đẩy anh ta vào ngõ cụt.
‘Chẳng lẽ vì vở kịch của mình sẽ diễn cùng thời điểm?’
Tại lễ khai mạc Hội nghị Tứ Đế Quốc, sẽ có ba vở kịch được trình diễn:
Một vở chủ đạo của Olga, và hai vở còn lại được chọn ngẫu nhiên—nhưng phải vượt qua vòng tuyển chọn khắt khe.
Kịch bản của Tommy đã vượt qua vòng sàng lọc, được công nhận có chất lượng.
Ban giám khảo của Hội Nhà hát còn đánh giá nó đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2982243/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.