Chương 275: Không ngừng mỉm cười [4] Hồi thứ hai bắt đầu ngay khi hồi đầu kết thúc. Ánh đèn sân khấu sáng lên, Aoife và Julien xuất hiện đối diện nhau tại cổng Học viện nơi họ từng theo học. Đó là ngày tốt nghiệp. [ Tại sao cậu vẫn còn ở đây? ] Aoife nheo mắt, giọng đầy bực bội, nhìn Julien đang đứng đối diện với nụ cười quen thuộc trên môi. [ Tôi không được ở đây sao? ] […Để tôi yên đi.] [ Cậu vẫn chưa cười. ] [ Ưc… ] Aoife khẽ run lên, phản ứng ấy giống hệt một vài khán giả trong khán phòng. [ Cậu làm tôi nổi da gà rồi. Có thể để tôi yên không? ] [ Haha. ] Dù bị cảnh cáo, Julien vẫn chẳng để tâm. Cậu gãi gáy, cười lớn, nụ cười đơn giản và vô tư. Cậu như mặt trời. [ Tôi sẽ để cậu yên nếu cậu cười. Thế nào? ] […] Amelia đứng yên, nhìn thẳng vào kẻ phiền phức trước mặt. “Cười cho tôi xem.” Đến mức, không ít người trong khán phòng bắt
Không có khoảng nghỉ dài, vở kịch liền mạch tiếp tục từ đoạn còn dang dở.
Cả hai đều đội mũ nhỏ, khoác áo choàng đen dài, tay cầm một cuộn giấy mỏng.
Cậu hoàn toàn đối lập với cô – người chưa từng cười, chưa từng thể hiện niềm vui.
Còn cô, như mặt trăng.
Khán giả đã dõi theo câu chuyện suốt từ đầu. Họ cảm nhận rõ sự khó chịu của cô. Suốt những ngày cuối ở Học viện, cậu ta chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi tiếp tục quấy rầy.
“Cậu đang nói dối đúng không?”
“Sao cậu cứ tránh tôi?”
“Nói chuyện đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2983246/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.