[…Chúng ta làm được rồi!]
Amelia reo lên đầy phấn khích.
[Hahaha.]
David bật cười theo cô.
Với gương mặt rạng rỡ, hai người sóng vai bước ra khỏi tòa nhà. Họ nói chuyện không ngừng, tiếng cười nối tiếp nhau. Đang nói dở, David đột nhiên dừng lại.
Ánh mắt cậu dán chặt vào Amelia.
…Đó là lần đầu tiên khán giả nhìn thấy biểu cảm ấy trên gương mặt cậu.
Như thể trước mắt cậu, chỉ còn duy nhất một mình cô tồn tại.
Và mọi người đều hiểu vì sao.
Từ khi vở kịch bắt đầu, Amelia chưa từng cười nhiều đến vậy.
Chưa từng nói nhiều đến vậy.
Cô chưa từng để lộ khía cạnh này của mình.
Cô chỉ đơn giản là—
[Xinh đẹp.]
[Ơ?]
Amelia nghiêng đầu nhìn David.
[Cậu vừa nói gì?]
[Á… ơ…]
Gương mặt David đỏ bừng. Như thể hơi nước sắp bốc lên từ đỉnh đầu, cậu luống cuống quay đi chỗ khác.
Cảnh tượng ấy được thể hiện quá chân thực. Khán giả hoàn toàn hiểu cảm xúc của cậu, và vì sao cậu lại phản ứng như vậy.
[Hehe.]
Amelia bật cười, đưa tay che miệng.
David quay lại nhìn cô với vẻ ngốc nghếch.
[Sao? Sao cậu cười?]
[Ừm… ai biết được nhỉ?]
[Gì cơ?]
[Cậu nghĩ tôi xinh đẹp à?]
[…!!]
Mặt David đỏ lựng. Phản ứng của cậu khiến cả khán phòng bật cười.
Ngốc thật sự…
[C-cái đó…! Tôi đang nói về bầu trời!]
[Ừ nhỉ.]
Amelia cười trêu, đấm nhẹ vào vai cậu.
[Không! Thật mà!]
[…Tùy cậu.]
[Á!!!]
David kêu lên vì xấu hổ, khiến tiếng cười trong nhà hát càng lớn hơn.
“Buồn cười thật.”
“Haha… nhớ thời còn trẻ quá.”
“Tự nhiên muốn trẻ lại ghê.”
Không khí trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2983248/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.