Đèn tắt.
Rèm sân khấu khép lại.
Aoife đứng sau cánh gà, hai mắt nhắm chặt. Cô đã dồn toàn bộ tinh thần và cảm xúc vào buổi diễn vừa rồi, đến mức giờ đây chỉ còn lại sự kiệt quệ.
Dù không nhìn thấy khán giả, cô vẫn có cảm giác như hàng ngàn ánh mắt đang hướng về phía mình, chưa từng rời đi.
‘Mình diễn thế nào nhỉ? Diễn xuất… có ổn không?’ Sự im lặng bao trùm cả nhà hát khiến nỗi bất an trong cô lớn dần. || || Ngay khi trái tim cô bắt đầu chùng xuống, một tiếng vỗ tay khẽ vang lên từ phía sau rèm. Bốp! Âm thanh không lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy, nó vang vọng rõ ràng đến lạ. Bốp, bốp, bốp—! Âm thanh dâng lên như sóng trào, lớn đến mức Aoife gần như không còn nghe được gì khác. Nhưng cô không hề thấy phiền. ‘…Tiếng vỗ tay này, là dành cho mình sao?’ Cô không thể tin nổi. “Đứng dậy đi. Vở thứ hai sắp bắt đầu rồi.” Chỉ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Aoife mới giật mình hoàn hồn.
Trong suốt vở diễn, Aoife đã hoàn toàn đắm mình vào vai diễn, đến mức không còn để ý đến phản ứng của khán giả.
Cô chỉ diễn.
Diễn như thể đây là lần cuối cùng mình được đứng trên sân khấu này.
Một tiếng vỗ tay khác nối tiếp, rồi thêm một tiếng nữa.
Trước khi Aoife kịp nhận ra, cả khán phòng đã đồng loạt vỗ tay.
Cô đứng bất động tại chỗ, để mặc tiếng vỗ tay bao trùm lấy mình.
Hay đúng hơn… cô hoàn toàn đông cứng.
Quay đầu lại, cô thấy Julien đang đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2983251/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.