Cảm giác như có hai bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ họng cô, bóp nghẹt và cố gắng cướp đi toàn bộ oxy trong phổi.
Cảm giác ấy… mơ hồ quen thuộc.
Nó gợi nhớ đến những gì đã xảy ra ngày hôm trước.
Hơi thở Kiera trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng không đều, trong khi ánh mắt cô vẫn dán chặt vào vệt nước mắt đen đang chậm rãi nhỏ xuống từ khóe mắt bức tượng.
Kiera ngẩn ngơ nhìn bức tượng ấy trong một khoảng thời gian dường như kéo dài vô tận, cho đến khi—
“Này.”
Có ai đó huých nhẹ vào vai khiến cô giật mình tỉnh lại.
“Ơ?”
Đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn của Kiera cuối cùng dừng lại trên Aoife, người đang quan sát cô với biểu cảm khó hiểu. Mồ hôi lạnh lăn dài trên má Kiera, hơi thở vẫn chưa ổn định.
“…Cậu say thật rồi, đúng không?” Aoife lên tiếng.
“À… không.”
Kiera nheo mắt, chớp liên tục vài cái rồi quay đầu nhìn lại bức tượng. Nhưng ngay khoảnh khắc cô giơ tay định chỉ vào vệt nước mắt kia, toàn thân cô cứng đờ.
Đôi mắt mở to.
Bởi vì… vệt nước mắt ấy đã biến mất.
Như thể nó chưa từng tồn tại, bức tượng vẫn đứng lặng lẽ trên nóc tòa nhà, cúi nhìn quảng trường đang dần đông đúc người qua lại.
“C-cái này…”
Đôi môi Kiera run rẩy. Cô dụi mạnh mắt mình.
‘Không thể nào…’
Cô có thể thề rằng mình đã nhìn thấy nó. Hay tất cả chỉ là ảo giác? Hệ quả của việc không ngủ suốt cả đêm?
Nghĩ kỹ lại, điều đó hoàn toàn có khả năng.
Đặc biệt là khi cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2983257/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.