“Mộ phần của Oracleus?”
Tôi đứng chết sững tại chỗ, cẩn thận nhìn những dòng chữ khắc trên bức tường trước mặt. Đưa ngón tay lướt nhẹ qua các nét chữ, tôi cảm nhận được bề mặt mịn màng đến kỳ lạ. Cảm giác này không giống như được khắc chạm thông thường, mà giống hệt một hình chiếu hơn.
Một loại phép thuật sao?
Tôi không dám chắc.
Cuối cùng, tôi đọc đi đọc lại đoạn văn ấy, cố khắc sâu từng chữ vào tâm trí.
“Nơi đây là mộ phần của Oracleus.”
“—Người tiên tri.”
Cổ họng tôi khô khốc lúc nào không hay.
“…Chẳng phải đây là vị thần mà tên Tổng giám mục điên cuồng kia thờ phụng sao?”
Trong ký ức mơ hồ của tôi, cái tên này từng được nhắc đến.
Đó là điều Tổng giám mục từng nói.
Khái niệm về các vị thần đối với tôi vẫn còn rất xa lạ, nhưng theo những gì tôi biết thì có bảy vị tất cả.
Mortum, Sithrus và Oracleus… đó là những cái tên tôi nghe nhiều nhất. Những vị thần còn lại, tôi gần như không biết gì về họ.
Thứ duy nhất tôi nắm được là mỗi vị thần đều có nhà thờ riêng và nhận được sự kính trọng đáng kể.
Tok!
Tôi dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên bức tường. Âm thanh trầm đục vang lên, cho thấy phía sau không hề có căn phòng bí mật nào.
“Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không có cảm giác tốt về vị thần này.”
Làm sao tôi có thể có thiện cảm với một vị thần đã tạo ra một kẻ cuồng tín như tên Tổng giám mục kia chứ?
Mím môi, tôi liếc lại đoạn văn thêm lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2983284/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.