"Cái tên đó rốt cuộc đang ở xó nào rồi...?"
Đại sảnh lúc này đông nghịt người. Ai nấy đều khoác trên mình những bộ lễ phục lộng lẫy, trang trọng phù hợp với không khí buổi lễ. Đảo mắt nhìn quanh, tôi bắt gặp không ít những gương mặt từ quen thuộc đến xa lạ. Cũng có không ít ánh nhìn tò mò hướng về phía tôi, nhưng dường như chẳng một ai có ý định tiến lại gần bắt chuyện.
Tôi có chút bất ngờ trước phản ứng này của họ, nhưng vốn không phải kiểu người thích phàn nàn về những chuyện vặt vãnh. Thực ra... tôi thích sự yên tĩnh này hơn.
‘Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Leon đang ở đâu cơ chứ?’ Tôi cần phải bàn bạc lại với cậu ấy. Sự xuất hiện đột ngột của phụ thân Julien – Nam tước Aldric – dù không nằm ngoài dự đoán nhưng cũng không phải điều mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Chủ yếu là vì theo lời Leon, Nam tước Aldric vốn là người cực kỳ ghét những buổi tụ họp xã giao ồn ào như thế này. "Hình như tôi thấy cậu ta rồi." Ở phía xa, tôi thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Đôi vai tôi vừa mới thả lỏng được một chút thì bước chân đã vội khựng lại, đôi chân mày nhíu chặt. ‘Cái quái gì thế kia...?’ Tình cảnh của Leon lúc này... thực sự khiến tôi chẳng biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả cho thỏa. Khác hoàn toàn với sự cô lập của tôi, cậu ấy dường như đang bị vây quanh bởi một đám đông các quý tộc. Họ tay cầm những chiếc ly tinh xảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/3000803/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.