Leon vốn dĩ chỉ định ghé qua để kiểm tra xem tình hình của Julien thế nào, liệu anh có ổn không và đám gia nhân có thái độ gì bất kính với anh hay không. Dù khả năng đó khá thấp, nhưng xét theo cách hành xử của Julien trước đây, việc bị cấp dưới quay lưng cũng chẳng phải chuyện gì lạ.
Cậu vốn nghĩ nếu có vấn đề gì xảy ra thì cũng sẽ nằm trong tầm kiểm soát, thế nhưng... ngay khi vừa bước vào phòng, Leon đã sững người. Julien đang cầm trên tay cuốn sổ bìa đỏ – cuốn nhật ký bí mật. Anh chậm rãi đặt nó xuống bàn rồi xoay người lại, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.
"...Chuyện này thực sự đã xảy ra, đúng không?"
Đôi mắt màu hạt dẻ của Julien nhìn xoáy sâu vào tâm trí Leon, khiến cậu cảm thấy một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng.
"Ngươi... thực chất đã từng chết một lần rồi."
Leon đột ngột cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào. Tình huống diễn ra quá đỗi bất ngờ khiến cậu hoàn toàn đánh mất khả năng phản ứng. Sự im lặng kéo dài của Leon dường như đã là câu trả lời xác đáng nhất. Julien khẽ nhắm mắt lại, thở dài.
"Vậy là mình đoán đúng rồi..." Anh mím chặt môi, thanh âm trầm xuống đầy trăn trở. "Tại sao ngươi vẫn còn sống...?"
Leon hít một hơi thật sâu. Cậu vốn không sợ Julien biết về quá khứ của mình, bởi sớm muộn gì sự thật cũng sẽ phơi bày, nhưng cậu chưa từng nghĩ anh lại phát hiện ra nó theo một cách tr*n
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/3000810/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.