Lúc Ngụy Thành Tuấn nhận được điện thoại báo tin Hạ Ngữ Hàm được đưa vào bệnh viện, anh lập tức ngừng ngay buổi hẹn ăn cơm trưa, nhanh chóng đến bệnh viện.
Đến phòng cấp cứu của bệnh viện, chỉ thấy cô nằm trên giường truyền nước biển, sắc mặt tái nhợt.
“Tổng giám đốc, sao anh lại tới đây? Buổi hẹn ăn cơm của anh thì sao?” Vừa thấy Ngụy Thành Tuấn đến, Hạ Ngữ Hàm đã vội vàng định ngồi dậy.
Ngụy Thành Tuấn đưa tay ngăn cản, “Em đừng cử động, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Sau đó anh quay lại nói với người cùng cô đến đây lúc nãy, trưởng phòng Hồ và một nữ đồng nghiệp khác: “Trưởng phòng Hồ, cám ơn các cô đưa Ngữ Hàm đến bệnh viện, những chuyện tiếp theo giao lại cho tôi là được rồi, các cô về công ty trước đi.”
“Vâng.” Hồ Nhã Linh cùng nữ đồng nghiệp kia gật đầu, yên tâm rời đi.
Hạ Ngữ Hàm nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. “Thành Tuấn, em xin lỗi, báo hại anh phải lo lắng rồi.”
Ngụy Thành Tuấn ngồi bên giường bệnh, giọng đầy căng thẳng, “Bác sĩ bảo sao?”
“Em chỉ bị đau dạ dày thôi, nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao đâu, không có gì đáng ngại đâu anh.”
Nhớ tới chuyện gây xôn xao ở nhà ăn, Hạ Ngữ Hàm chỉ muốn khóc thôi. Sao lại ngay lúc đó mà không may bị đau dạ dày cơ chứ????
Anh cẩn thận nắm tay cô, không nói một lời.
“Thành Tuấn?” Lực anh nắm tay cô rất mạnh, cô hiểu vì sao anh lại lo lắng như vậy, bởi vì khi còn nhỏ mẹ anh thường phải vào bệnh viện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tu-tong-giam-doc/1898218/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.