Có rất nhiều chuyện Ninh Quân Diên không kể, thực ra hắn cũng không nhớ được nhiều. Từ lúc hắn thi đậu cấp 3, sau khi cuộc sống và việc học đều bước vào quỹ đạo, một mặt dịu dàng của Thư Dung dần tăng lên, hơn nữa khi đó Thư Dung bắt đầu thành lập bệnh viện thẩm mỹ cùng với những người khác, bà chú trọng hơn vào việc kiếm tiền. Còn Ninh Quân Diên thì không cần bà nhìn chằm chằm mọi lúc cũng có thể hoàn thành việc học rất tốt, bà cảm thấy cuộc sống của mình đã quay về quỹ đạo bình thường.
Mặc dù giờ đang kể về chuyện quá khứ cho Trần Vận Thành nghe, nhưng giọng điệu lại rất thờ ơ, giống như từ trước tới giờ hắn không để ý đến những chuyện đó, chỉ cần giờ được ôm Trần Vận Thành trong ngực mình, là có thể yên tâm rồi.
Đến đêm 30, Ninh Quân Diên bắt đầu được nghỉ, không cần tới bệnh viện.
Nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên Trần Vận Thành cùng một người từ sáng đến tối ở bên nhau cùng đợi đón giao thừa.
Sáng sớm, anh tỉnh lại trong lồng ngực Ninh Quân Diên. Mấy ngày nay, mỗi tối Ninh Quân Diên đều muốn ôm anh ngủ, ban đầu Trần Vận Thành hơi đau khổ, cả buổi tối đều ngủ không ngon, chỉ cần hơi nhúc nhích Ninh Quân Diên sẽ siết cánh tay thật chặt không cho anh rời đi, nhưng giờ anh cũng đã quen rồi.
Chỉ là buổi sáng anh muốn rời giường, Ninh Quân Diên cứ ôm chặt mãi không buông.
Trần Vận Thành đau khổ nói: “Em muốn đi tiểu.”
Ninh Quân Diên vẫn còn nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-y-lai-nguy-hiem/1703436/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.