Giây phút bước tới trước cửa phòng Ninh Quân Diên, Trần Vận Thành hơi nản lòng. Anh ngập ngừng một lát, rồi giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa, thầm nghĩ nếu Ninh Quân Diên ngủ rồi, thì hôm nay sẽ không nói nữa.
Kết quả anh mới gõ cửa được hai tiếng, thì nghe thấy giọng Ninh Quân Diên vang lên ở bên trong, hắn nói với anh: “Mời vào.”
Trần Vận Thành vặn tay nắm cửa, mở cửa thành một khe hở, nhìn thấy trong phòng chỉ bật một cái đèn bàn nhỏ, Ninh Quân Diên đang ngồi dựa vào đầu giường, trên đầu gối mở một quyển sách thật dày.
“Quấy rầy anh à?” Trần Vận Thành hỏi.
Ninh Quân Diên nhìn anh, nói: “Không quấy rầy, cậu vào đi.”
Trần Vận Thành bước vào, đứng cạnh giường nói với Ninh Quân Diên: “Tôi có mấy lời muốn nói với anh.”
Ninh Quân Diên gập sách lại để qua một bên, nói với anh: “Ngồi xuống rồi nói.”
Trần Vận Thành vốn mong Ninh Quân Diên sẽ theo anh tới phòng khách ngồi xuống nói chuyện, lúc này thấy Ninh Quân Diên không có ý định đứng dậy khỏi giường, nên đành phải ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng gọi tên hắn: “Quân Diên.”
Ninh Quân Diên nói: “Cậu muốn nói với tôi chuyện gì?”
Tư thế ngồi nghiêng trên giường không thuận lắm, Trần Vận Thành do dự một chút, rồi xoay người ngồi xếp bằng đối diện với Ninh Quân Diên ở trên giường.
Ánh mắt của anh vô thức rơi trên quyển sách bên cạnh Ninh Quân Diên, anh nhận ra đó là một quyển sách bằng tiếng anh, mấy thuật ngữ trên đó anh hoàn toàn không hiểu.
Ninh Quân Diên theo ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-y-lai-nguy-hiem/1703467/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.