Trần Vận Thành muốn biết tình hình về vụ án giết người này nhiều hơn, nhưng hôm nay anh phải về rồi. Anh không có người quen ở thị trấn nhỏ này, nên cũng chẳng có ai tiết lộ cho anh biết tình hình khám xét hiện trường có bị mất trộm tiền của gì không, có tìm được dấu vân tay không. Anh nghĩ chắc chắn cảnh sát sẽ điều động camera giám sát ở cổng khu tập thể hai ba ngày gần đây, nhưng lại không biết Chu Ngạn đã từng quay về đây hay chưa.
Trên đường về vẫn là Ninh Quân Diên lái xe, dọc đường Trần Vận Thành đều rất yên tĩnh, anh không ngủ, vì hoàn toàn không ngủ được, phần lớn thời gian chỉ im lặng nhìn ngoài cửa xe.
Ninh Quân Diên dừng xe ở khu phục vụ, tới siêu thị nhỏ mua hai chai nước, lúc đứng bên cạnh xe uống nước, hắn hỏi Trần Vận Thành: “Cậu không có lòng tin vào Chu Ngạn như thế à?”
Trần Vận Thành không thấy khát, anh chỉ vặn nắp chai ra, uống một ngụm nhỏ, bỗng nghe thấy lời Ninh Quân Diên nói, anh hơi ngạc nhiên dừng động tác của mình lại.
Chai nước của Ninh Quân Diên vừa lấy ra trong tủ lạnh, thân chai ngưng tụ một tầng sương mỏng, hắn nói: “Cậu lo cái gì? Cậu nghĩ có thể là Chu Ngạn làm ra chuyện đó? Cậu ta quay về đòi tiền cha dượng, cha dượng không cho, trong cơn tức giận cậu ta bèn nhặt thứ gì đó trong phòng khách lên đập chết người?”
“Không đâu,” Trần Vận Thành nói: “Chu Ngạn không phải là người như thế, anh không hiểu chú ấy đâu.”
Ninh Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-y-lai-nguy-hiem/1703484/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.