Buổi tối Ninh Quân Diên tăng ca, Trần Vận Thành ăn cơm bên ngoài với Quan An Lâm, rồi một mình quay về nhà.
Theo lý mà nói, anh cảm thấy Quan An Lâm nói rất đúng, nhưng thực tế cứ nghĩ đến việc từ sáng tới tối Ninh Quân Diên đều ở bên cạnh đàn em của hắn, luôn có đề tài chung nói chẳng hết chuyện, thì trong lòng Trần Vận Thành lại cảm thấy không dễ chịu lắm.
Tắm xong, anh đứng đánh răng trước tấm gương trong phòng vệ sinh, thầm nghĩ mình không thể tiếp tục suy nghĩ lung tung như vậy nữa, vì hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Ninh Quân Diên thích anh, có lẽ đó là chuyện đáng tin nhất trên đời.
Vẫn chưa đánh răng xong mà Trần Vận Thành đã nghe thấy tiếng mở cửa, anh biết là Ninh Quân Diên về, nên bèn vội vàng súc miệng, rửa sạch bàn chải đánh răng để vào trong ly, rồi kéo cửa kính ra, để ly vào cái tủ nhỏ ở đằng sau.
Lúc đóng cửa lại, anh chợt nhìn thấy Ninh Quân Diên đang đứng sau lưng mình qua tấm gương được khảm ở trên cửa.
Không biết Ninh Quân Diên vào từ lúc nào mà chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân, Trần Vận Thành giật mình, đang định nói chuyện, thì Ninh Quân Diên đã giơ tay bắt lấy eo bế cả người anh lên không có chút báo trước.
Ninh Quân Diên dùng rất nhiều sức, hắn không bế Trần Vận Thành lùi về phía sau, mà bế anh lên đặt quỳ trên bàn bên cạnh chậu rửa mặt ở phía trước. Hắn ôm eo Trần Vận Thành bằng một tay, còn một tay khác thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-y-lai-nguy-hiem/205002/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.