Trần Vận Thành dừng xe ở ven đường, tắt máy, im lặng nhìn cánh cửa lớn của nhà hàng đằng trước.
Giờ đã hơn 8h tối, ở cửa nhà hàng thỉnh thoảng lại có mấy vị khách vừa ăn tối xong đi ra ngoài, họ đứng ở ven đường nói chuyện với nhau một lát, rồi từng người đều rời đi.
Trần Vận Thành tới đón Ninh Quân Diên, hôm nay khoa của Ninh Quân Diên liên hoan. Trần Vận Thành nhớ lại lần mình gặp lại Ninh Quân Diên ở KTV, về sau anh cảm thấy rất lạ, nên hỏi Ninh Quân Diên sao lại tới KTV, Ninh Quân Diên nói với anh là lần đó khoa hắn liên hoan.
Có lẽ Ninh Quân Diên không có bạn bè, nhưng hắn có công việc, có đồng nghiệp, và cũng có những cuộc xã giao bình thường.
Thời tiết đã lạnh lắm rồi, Trần Vận Thành chỉ chừa một khe hở nhỏ trên cửa sổ xe, nhưng vẫn cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi vào, anh đang mặc cái áo khoác mà năm ngoái Ninh Quân Diên tặng mình, cứ nhìn chằm chằm ánh đèn rực rỡ trước cửa nhà hàng mà ngẩn người.
Anh không gọi điện cho Ninh Quân Diên, im lặng đợi khoảng ba bốn phút, thì nhìn thấy Ninh Quân Diên từ bên trong đi ra, đi cùng với hắn còn có một chàng trai trẻ.
Ninh Quân Diên chỉ mặc một cái áo len, trên cánh tay đang vắt áo bành tô của hắn, chàng trai bên cạnh thấp hơn hắn mấy centimet, dáng người cũng khá cao, đeo kính mắt, làn da rất trắng, dưới ánh đèn màu cam khuôn mặt của người đó vẫn rất tuấn tú.
Trần Vận Thành nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-y-lai-nguy-hiem/205004/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.