Lần này bị thương, Quan An Lâm phải nằm viện gần hai mươi ngày thì sức khỏe mới dần hồi phục. Đến lúc gã có thể tự mình xuống giường hoạt động, Trần Vận Thành không cần túc trực ở bệnh viện mãi nữa, mà thỉnh thoảng quay về khu chợ giải quyết công việc trong cửa hàng, đến tối mới quay lại với gã.
Vì Trần Vận Thành ở lại trong bệnh viện với Quan An Lâm rất lâu, nên những lúc không có ca trực Ninh Quân Diên chỉ có thể về nhà một mình, về sau càng nhìn Quan An Lâm càng thấy chướng mắt. Sáng sớm lúc kiểm tra phòng, hắn nhìn Quan An Lâm với ánh mắt rất lạnh lùng.
Quan An Lâm vừa sợ lại vừa tủi thân, nghĩ thầm đâu phải gã cố ý đâu, với lại gã cũng muốn xuất viện sớm mà.
Chiều hôm đó, Trần Vận Thành từ khu chợ quay lại bệnh viện trước giờ cơm tối, vừa tới cửa phòng bệnh thì nhìn thấy cửa phòng bệnh được mở ra từ bên trong, một nam một nữ bước ra, trong đó cô gái trẻ là con gái của Dư Kiệt, Dư Minh Lệ.
Trước kia Dư Minh Lệ từng gặp Trần Vận Thành ở nhà Thư Dung một lần, rõ ràng có ấn tượng rất sâu sắc với Trần Vận Thành, nên giờ cô dừng bước, gật đầu với anh.
Mặc dù những việc mà Dư Kiệt làm không thể tính trên đầu con gái ông ta được, nhưng Trần Vận Thành vẫn rất khó có thiện cảm với Dư Minh Lệ, anh chỉ gật đầu một cái, rồi nghiêng người tránh khỏi cửa phòng, nhìn Dư Minh Lệ và người đàn ông trung niên mặc âu phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-y-lai-nguy-hiem/205007/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.