Trần Vận Thành nghe hắn nói vậy thì bật cười, anh ôm Ninh Quân Diên, trong lòng cảm thấy Ninh Quân Diên đã 30 tuổi mà thỉnh thoảng vẫn giống y như một đứa trẻ không thể nào thuyết phục được, nên anh bèn nói: “Anh muốn cậu ấy lăn đi đâu?”
Ninh Quân Diên lạnh lùng trả lời: “Chỉ cần không ở đây là được.”
Trần Vận Thành ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Sau này anh định ngủ ở giường phía trên em à?”
Ninh Quân Diên vuốt ve mặt anh, nói: “Ngủ ở trên người em.”
Trần Vận Thành mỉm cười nhìn hắn một lúc, rồi tiến sát tới hôn lên môi hắn. Hai người ôm ấp hôn nhau trên chiếc giường đơn chật hẹp, động tác rất thong thả và dịu dàng, cảnh vật xung quanh dường như cũng trở nên yên tĩnh.
Loại dịu dàng này kéo dài cho đến lúc Quan An Lâm bỗng nhiên mở cửa phòng ra từ bên ngoài xông vào.
Trần Vận Thành giật mình, vội vàng quay đầu nhìn sang.
Còn Quan An Lâm đang định bước vào phòng thì càng giật mình hơn, gã mắng to một câu: “Đệt mợ!” Rồi lại lùi ra ngoài, giơ tay lên đóng sầm cửa lại.
Ngô Hiểu Châu ngồi nghịch điện thoại ở quầy hàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Sao thế?”
Mặt Quan An Lâm vừa đỏ vừa trắng, một tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa, cả buổi không có động tĩnh gì.
Ngô Hiểu Châu không nhịn được mà ló đầu ra nhìn, thấy cửa phòng đang đóng, mới chợt nhớ ra rồi nói với Quan An Lâm: “Quên nói với anh, ban nãy bác sĩ Ninh đến.”
Quan An Lâm trừng cô, trách cô không chịu nói sớm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-y-lai-nguy-hiem/205025/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.