Lần đầu tiên Trần Vận Thành mặc âu phục đeo cà vạt, lúc soi gương anh chợt cảm thấy hơi xấu hổ, nhân viên bán hàng giúp anh chỉnh lại cổ áo và cổ tay áo, cứ khen anh đẹp mãi.
Anh lại nhìn mình trong gương thật kĩ, đúng là rất đẹp, hôm qua vừa đi cắt tóc, để lộ vầng trán cao và bóng loáng, có lẽ là vì tính cách nên đường nét ngũ quan của anh rất nhu hòa, đặc biệt là lúc mỉm cười, đôi mắt cong cong dễ làm người ta sinh ra cảm giác gần gũi.
Quan An Lâm thì khác, chỉ cần gã không cười, thì từ lông mày cho đến đường cằm đều làm người ta xuất hiện ảo giác tàn nhẫn, đặc biệt là mặc âu phục vào càng lộ ra vẻ lãnh khốc. Gã đứng trước gương rất lâu, rõ ràng là rất hài lòng với tạo hình này, rồi lại cố ý hếch mặt lên, để lộ đường cằm sắc bén của mình, còn nhíu mày với cả Trần Vận Thành nữa.
Trần Vận Thành không thèm để ý đến gã, anh hỏi gã đã chọn xong chưa, nếu đã chọn xong thì đi tính tiền.
Mua hai bộ âu phục hoàn chỉnh, Trần Vận Thành bỏ ra tổng cộng gần 4000 tệ, mà đó còn là mua hàng khuyến mãi, lúc quẹt thẻ và ký tên vào biên nhận, trái tim anh cũng đang rỉ máu.
Anh cảnh cáo Quan An Lâm là chỉ mua cho gã một bộ này thôi, nói gã phải biết trân trọng quần áo, sau này có trường hợp nào quan trọng mới được lấy ra mặc.
Quan An Lâm nói: “Đợi sau này giàu rồi chúng ta sẽ mua tùy thích.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-y-lai-nguy-hiem/205041/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.